Bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm như sấm rền từ sâu trong lòng đất truyền tới:
"Không cần tiếc nuối."
Àm... Mặt đất liên tục chấn động.
Ngay sau đó, một người khổng lồ do vô tận sương mù âm u tạo thành từ dưới
mặt đất nhô lên.
Người khổng lồ cúi người thi lễ với Liễu Bình.
"Ngươi là ai?"
Liễu Bình hỏi.
"Ta là Địa Thánh linh, cũng là người hầu ngày xưa của ngài, hiện tại đã bị mất
đi tất cả lực lượng, không cách nào giúp đỡ ngài, thế nhưng trên tay ngài đã có
thanh đao thanh đồng có thể nghe được mọi bí mật, ta cũng có thể hiện thân, nói
cho ngài biết pháp tắc thời đại trước."
Người khổng lồ nói.
"Pháp tắc thời đại trước?"
Liễu Bình hỏi lại.
"Đúng vậy..."
Người khổng lồ nhìn chằm chằm vào hắn, ồm ồm nói: "Thời gian mà ta có thể
tỉnh táo lại từ giấc ngủ say cũng không nhiều, chỉ có thể nói cho ngài một sự
kiện..."
"Bất cứ lực lượng Kỳ Quỷ nào đều không đáng để ngài tiếc nuối."
"Vì sao?"
Liễu Bình hỏi.
Người khổng lồ nói: "Bởi vì từ trước tới giờ ngài vẫn luôn được bốn loại lực
lượng Kỳ Quỷ mạnh nhất ủng hộ, điều ngài cần làm chỉ là đánh thức bọn chúng
là được."
Một ý niệm bỗng xuất hiện trong đầu Liễu Bình.
Đúng vậy.
So, thứ, cao, liệt, vương, thánh.
Mình đã phân chia cấp bậc như thế.
Mà... Lực lượng Địa pháp tắc: Mai táng vào giờ phút này, còn được xưng là...
"Vượt xa vô số lực lượng Kỳ Quỷ, bởi vậy đạt được thanh danh Thánh trụ."
Liễu Bình lập tức hỏi: "Ý của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585815/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.