Đinh! Một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn bên tai Liễu Bình.
Hắn tạm dừng, sau đó tiếp tục pha trà cho sự tôn ngồi ở đối diện.
Chưởng môn Bách Linh Quan là Lý Càn Dương, và mấy vị trưởng lão trong
môn đang ngồi vây quanh cái bàn, Liễu Bình thì ngồi ở đầu dưới.
"Con ở trong cung cảm thấy thế nào?"
Lý Càn Dương hỏi.
"Mọi chuyện đều ổn."
Liễu Bình nói.
"Vậy là tốt rồi,"
Lý Càn Dương uống ngụm trà, “Chuyện tru ma đã kết thúc, chúng ta phải về
son môn, con có việc gì có thể viết thư gửi lại đây, mỗi cuối năm chúng ta cũng
tới hoàng cung gặp mặt Thánh Thượng, đến lúc đó còn có thể gặp mặt."
"Vâng, sư tôn."
Liễu Bình đặt một cái túi nhỏ lên trên bàn, đẩy đến trước mặt Lý Càn Dương.
"Đây là cái gì?"
"Đệ tử giết một tà vật, lục soát được chút tài bảo từ trên người nó."
Cái túi được mở ra.
Chỉ thấy bên trong là từng thỏi từng thỏi vàng ròng.
Các vị trưởng lão quay mặt nhìn nhau, nhịn không được đều cười rộ lên.
"Con không có hứng thú với tiền tài, hơn nữa trong kinh thành cũng không cần
dùng đến tiền, xin sư tôn cầm đi trợ cấp tông môn, nhìn xem có chỗ nào dùng
được đến không?"
Liễu Bình giải thích.
Không cần dùng đến? Ở nơi như kinh thành này mà sao không cần dùng tiền
chứ! Tiểu tử này vẫn quá đơn thuần.
Nhưng nhìn dáng vẻ này, vẫn có thể thấy được một tấm lòng chân thành.
Chúng trưởng lão yên lặng suy nghĩ trong lòng, không khỏi cẩn thận quan sát vẻ
mặt của Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585844/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.