Hắn ta lấy ra một thanh trường đao rồi chém về hướng Liễu Bình.
Đương! Hai thanh đao đánh vào nhau.
Đại hán lập tức bị hất văng vũ khí, đao quay cuồng bay ra ngoài, cắm thật sâu
vào mặt có.
"Ở trước mặt ta, ngươi còn cầm đao không được nữa là -- người cảm thấy đây là
trùng hợp sao?"
Liễu Bình hỏi.
"Ngươi may mắn nhất thời thôi, đều lên cho ta, giết hắn!"
Đại hán vung tay lên.
Mọi người vây quanh hắn, sôi nổi dùng binh khí trong tay chém vào Liễu Bình.
Liễu Bình chỉ đứng bất động, khảm đao trong tay vung vẩy qua lại, lần lượt
chống đỡ đòn công kích của mọi người.
Leng keng leng keng leng keng -- Trong hư không nhảy ra từng hàng chữ nhỏ:
“Ngươi chống đỡ công kích của đối phương, đã phát động hối hận!"
"Ngươi chống đỡ công kích của đối phương, đã phát động hối hận!"
"Ngươi chống đỡ công kích của đối phương, đã phát động hối hận!"
Thoáng một cái, chỉ thấy toàn bộ binh khí đã bay ngược ra ngoài, bay múa đầy
trời, rơi vào sâu trong đêm tối.
Rốt cuộc mọi người đã phát hiện không đúng, không khỏi dùng động tác trên
tay lại.
"Còn cảm thấy ta may mắn không?"
Liễu Bình hỏi.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Đại hán không khỏi hỏi.
"Thời gian không còn nhiều lắm, nhớ kỹ, có nợ máu với các ngươi không phải
là ta."
Liễu Bình nói.
Hắn giơ trường đao trong tay lên, cách không trảm một cái -- Oanh! !! Cả cây
cầu sắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585888/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.