“Andrea, Hỏa Nha, các ngươi về sách thẻ trước đi."
Liễu Bình nói.
"Được."
"Gâu!"
Một người một chó biến mất khỏi quan tài.
Liễu Bình lại nằm mấy phút.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng quan tài: “Hôm nay đến lượt
ngươi tuần tra con phố, đừng quên"
"Ta biết."
Liễu Bình lạnh nhạt đáp.
"Đã mấy ngày không phát hiện hạt giống đáng thu hoạch, hy vọng ngươi may
mắn."
Giọng nói kia nói xong thì biến mất.
Liễu Bình nhắm mắt lại, sau đó lại mở, thân thể đột nhiên dựa về phía sau --
Cùng với tiếng “Rắc rắc"
vang lên, cả người hắn rơi vào sâu trong quan tài, rồi bỗng hãm sâu xuống bên
dưới.
Giống như rơi vào một mảnh hư không -- Liễu Bình không ngừng rơi xuống.
Suy nghĩ của hắn nhẹ nhàng lay động, khống chế được thân thể nhẹ nhàng đảo
lộn mấy vòng ở giữa không trung, sau đó rơi xuống mặt đất.
Đây là một con phố tối tăm.
Chung quanh là những kiến trúc chiều cao không đồng nhất, cứ kéo dài đến
cuối con đường.
Trên phố người đến người đi.
Ngẫu nhiên có một chiếc xe nhanh chóng gào thét chạy ngang qua.
Lúc này là chạng vạng.
Ánh chiều tà mờ nhạt đang trở nên ảm đạm.
Hắc ám sắp kéo đến.
Liễu Bình đứng tại chỗ, nhìn một vòng chung quanh, lập tức nhìn thấy một lão
giả mặc hắc y ngồi trên cái ghế bên con phố.
Mọi người đi qua bên cạnh lão, lại như hoàn toàn không nhìn thấy lão ta.
Thậm chí lúc đi ngang qua, rõ ràng có người đã đụng phải chân lão, lại như
hoàn toàn không có cảm giác, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585901/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.