Ầm ầm ầm –– Núi Quy Tàng vỡ ra.
Khối quan tài này từ trong ngọn núi chậm rãi chìm xuống phía dưới.
Liễu Bình lẳng lặng nằm trong một mảnh bóng tối, chậm rãi cảm nhận biến hóa
chung quanh.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Tiếng ù ù chung quanh biến mất.
Hắn nghe thấy tiếng dòng nước chảy.
Bốn cái vách quan tài bỗng trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên
ngoài.
Bên ngoài là một mảnh đại dương mênh mông.
Những quan tài chi chít trải rộng toàn bộ hải dương.
Chúng lơ lửng trên mặt biển, cứ xếp chồng mãi dẫn đến chỗ sâu trong không
trung, cứ như vô tận.- - Hắn tiến vào thế giới phong ấn sao? Liễu Bình có chút
kinh ngạc.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên trước mắt hắn: “Xin đừng
phát ra bất cứ tiếng động nào, để tránh gặp phải kết cục hoàn toàn diệt vong."
Liễu Bình thầm nói hắn nào dám động, vừa rồi núi Quy Tàng đã cường điệu,
bất cứ sức mạnh Kỳ Quỷ nào bị phát hiện cũng sẽ lập tức bị những con quái vật
nằm trong quan tài đó giết chết sạch.
Hắn hơi nín thở, nhìn quan tài chậm rãi trôi nổi đi tới trong đại dương mênh
mông.
Nói ra cũng kỳ quái, sâu trong hải uyên (vực biển) nhanh chóng có một mạch
nước ngầm nổi lên, nâng quan tài trôi về một hướng nhất định.
Quan tài như bị người ta điều khiển, rất nhanh đã hoàn toàn đi sâu xuống hải
dương, cứ lặn xuống mãi theo mạch nước ngầm.
Liễu Bình phát hiện bên trong hải uyên này có chồng chất đủ loại quan tài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585910/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.