Thủy Thụ làm một đứa trẻ sơ sinh, đã quấy khóc một đêm, lúc này cũng thật sự
mệt mỏi.
Chỉ thấy nàng ta nắm chặt lấy mấy cái trang sức kia, đôi mắt lập tức nhắm lại,
rất nhanh đã ngủ say sưa.
Giữa không trung, quái vật đầu người thân rắn kia bơi lượn mấy phút, thấy
trong tay nữ anh nắm mấy trang sức hộ thân rất mạnh, lúc này mới hoàn toàn
dẹp bỏ suy nghĩ.
Nó lướt xuống phía dưới, chui vào đại dương mênh mông rồi biến mất không
thấy đâu nữa.
“Ngươi tên là Liễu Bình đúng không? Đệ tử của Bách Linh Quan?"
Nương nương hỏi.
"Đúng vậy."
Liễu Bình nói.
"Hôm nay còn sớm, không cần xua hàn khí cho Công chúa, ngươi đi đến núi
Quy Tàng nhìn xem, có lẽ sẽ chọn được công pháp thích hợp với người -- đây là
điều mà hôm qua bệ hạ đã cho phép."
Nương nương nói.
Liễu Bình thấy rõ người này đang lấy lòng hắn, tất nhiên cảm kích mà nói: “Đa
tạ nương nương, vậy thủ hạ đi."
Liễu Bình nói.
"Đi đi."
Nương nương mỉm cười nói.
Liễu Bình rời khỏi tẩm cung, âm thầm suy nghĩ một lần, chỉ cảm thấy toàn bộ
thế giới như bị bao phủ trong sương mù, căn bản không thấy rõ chân tướng
được giấu trong đó.
Hắn bỗng vứt bỏ suy nghĩ, lắc đầu nói: “Thôi được, ta mau chóng tăng cường
sức mạnh Tứ Thánh Trụ, đồng thời gia tăng thực lực của bản thân lên-nếu thực
lực thật sự đã đủ, còn sợ những chuyện xấu này hay sao?"
Hắn bước vài bước rồi bỗng dừng lại.
Phía trước.
Vị cung nữ buổi sáng đã gặp mặt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585914/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.