Một giây sau... Tiếng khóc lại càng lớn hơn.
Hoàng để nói: "Các vị chưởng giáo, ai có thể tới giúp đỡ công chúa?"
Liễu Bình giơ tay lên, lớn tiếng nói: "Để ta."
Hoàng để liếc nhìn hắn, gật đầu nói: "Hóa ra là đệ tử chưởng môn Bách Linh
quan, người đã thành lập võ quái Quyền Thắng môn."
"Bệ hạ biết ta?"
Liễu Bình kinh ngạc hỏi.
"Trẫm biết tất cả anh hùng trong thiên hạ..."Hoàng để đánh giá hắn, gật đầu nói:
"Vô tư giảng dạy võ học cơ sở cho người trong thiên hạ là một chuyện không
tầm thường, tới đây, hãy trung hòa hàn khí giúp công chúa hộ trẫm."
"Được."
Trong ánh mắt của các vị chưởng giáo, hắn đi vào trong tẩm cung, đi tới trước
mặt Hoàng đế.
Hoàng để mặc một bộ trường bào màu đỏ, bên hông đeo kiếm, thân hình thon
dài, uy thế kinh người.
Thế nhưng nếu quan sát một cách tỉ mỉ, sẽ phát hiện sắc mặt của ông ta hơi
trắng bệch, làm cho người ta cảm thấy ốm yếu, tựa hồ vết thương phải chịu
trong lần ám sát khi trước vẫn chưa khôi phục.
"Biết cách dùng hỏa khu hàn sao?"
Hoàng để hỏi.
"Biết."
Liễu Bình trả lời.
"Ngươi ôm công chúa, thử dùng hỏa khu hàn là được rồi."
Hoàng để nói.
"Hiểu rồi."
Liễu Bình nói.
Hoàng để ngắm nhìn công chúa trong tay, lưu luyến không rời giao cho Liễu
Bình.
Liễu Bình dùng hai tay ôm công chúa.
Nói cũng kỳ, vừa tới tay Liễu Bình thi công chúa lại không khóc.
Một quan viên ngạc nhiên nói: "Ngươi vẫn còn chưa vận dụng lực lượng đây,
tại sao công chúa điện hạ lại im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585918/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.