Trong hư không, có một giọng nói truyền ra: "Rõ ràng vừa rồi người nói rằng
người phụ trách ẩm thực của môn phái."
Liễu Bình ngẩng đầu nhìn tới.
Một con quái vật hình người, toàn thân đều có xương đỏ như máu trồi ra đi ra
khỏi vùng sương mù, đôi mắt trống rỗng thâm u nhìn thẳng Liễu Bình, dùng
móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía hắn, nói: "Ngươi có biết rằng lời nói của ngươi
rất mâu thuẫn hay không?"
Liễu Bình nhún vai, nói: "Cũng không mâu thuẫn, Tả trưởng lão biết ta phụ
trách thức ăn trong môn phái, cho nên không nên tới phát thức ăn cho ta; về sau
ta lại chuyển nhiệm vụ này cho Hữu trưởng lão, cho nên Hữu trưởng lão cũng
không nên tới tìm ta đòi thức ăn."
Quái vật im lặng.
Liễu Bình giơ trường đao lên, triển khai đao thế, nói: "Có phải là rất phức tạp
hay không? Không bằng chúng ta làm một chuyện đơn giản chút."
"Ngươi không đánh lại ta."
Quái vật nói.
Bỗng nhiên, một giọng nói khác truyền tới: "Vậy ta thì sao?"
Một thanh trường đao xé rách hư không, xua tan toàn bộ sương mù.
Lý Càn Dương tức giận đi tới.
"Vậy mà lại trúng kế điệu hổ ly son của các ngươi, Liễu Bình, con không sao
chứ?"
Ông ta hỏi.
"Không sao."
Liễu Bình nhìn về phía sư phụ.
Rất tốt.
Trên đỉnh đầu sư phụ không có danh hiệu "quái vật".
Trên thực tế, những kẻ mà Liễu Bình vừa giết, đều bởi vì Liễu Bình có thần
thông "Kiến Văn Như Danh", là người hay quỷ, chỉ liếc qua là biết.
Chuyện này không để cho đám tà vật biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585923/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.