Trong sáng kiếm có từng luồng dao động nguyên tố như vừa bị kích hoạt, đang
không ngừng tỏa ra khí tức bằng hàn đến tận xương.
Chưởng môn hơi trầm ngâm, sau đó đưa tay nhẹ nhàng búng chỗ kiếm gãy ra.
Thân kiếm lập tức đứt lìa từng khúc, chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay, ông ta đột
nhiên hất văng ra, để lộ ra chữ nhỏ đồng thau chi chít được khắc bên trong.
Chưởng môn cẩn thận quan sát, bất giác thì thầm nhanh: “Thu Thủy kiếm
pháp."
"Đây là trấn phái kiếm pháp, để phòng ngừa tương lai nó bị thất truyền hậu thế,
vì thế tuyên khắc vào trong kiếm, khi thời gian đến, kiếm này sẽ đứt gãy."
"-- Kiếm phái Tê Hà, tổ sư để lại."
Im lặng một giây.
Trong sơn trang bỗng vang lên một loạt những tiếng cười to vui sướng.
"Tổ sư phù hộ! Tổ sư phù hộ!"
Giọng nói của chưởng môn vang vọng cả bầu trời đêm.
Cùng thời khắc đó.
Đạo quan Tường Vân, phòng ngủ của Liễu Bình.
Trên Quyển sách Đáy Biển bỗng hiện ra từng hàng chữ nhỏ: “Thu Thủy kiếm
pháp."
"Kiếm pháp này đã được truyền thừa tiếp, ngoài ra đã được thu vào quyển sách
này, ngươi có thể xem vào mọi lúc, thậm chí truyền thụ cho người khác."
"Sức mạnh của Thủy chi Pháp Tắc đạt được một chút lớn mạnh."
"Năng lực thao túng hàn băng của người mạnh lên."
"Nếu người đồng ý, công kích của người sẽ tự động mang theo thuộc tính bằng
sương, làm trì hoãn phản ứng và tốc độ của kẻ địch ở mức độ nhất định."
"Băng sương và lửa nóng người nắm giữ sẽ không là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585926/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.