Noi xa.
Trong miếu thờ truyền đến tiếng nổ vang kịch, ánh lửa xông lên tận trời, chiếu
rọi trời đêm trong trận mưa rào.
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn tới cực điểm, chúng đệ tử còn lo chưa xong thân
mình, tiểu chuẩn cao một chút thì vội vàng xông lên vây quanh miếu thờ, chuẩn
bị tham dự tiến công vào bất cứ lúc nào.
Ánh lửa tuôn trào không ngừng nổ tung lóng lánh, liên tục sáng rồi tắt, chiếu rọi
ra bóng dáng dữ tợn của con quái vật.
Các cao thủ bay nhảy qua lại, thỉnh thoảng thả ra từng đòn sát chiêu.
Tà vật gào rống, muốn lẻn vào hắc ám lần nữa, nhưng không còn cơ hội.
Mọi người vây quanh miếu thờ, giơ cây đuốc lên cao.
Mọi người đều tập trung chú ý lên người tà vật, vì thế không có ai để ý tới tình
hình phía Liễu Bình.
"Làm tuyệt lắm."
Liễu Bình khen một tiếng, sau đó thu đao đi vào rừng trúc.
Gió táp mưa sa.
Núi rừng như sóng cả.
Liễu Bình vừa đi trong rừng trúc vừa nói: “Tới đây, nếu các ngươi muốn chơi
phục kích, vậy chúng ta sẽ chơi thỏa thích một hồi, thế nào?"
Tiếng tất tất tác tác thổi tới theo làn gió.
Đám tà vật bắt đầu hành động.
Liễu Bình cười cười, thân thể chợt lóe, sau đó hoàn toàn đi vào rừng rậm rồi
biến mất dưới bóng đêm giăng đầy.
Đám tà vật xao động một hồi, tứ tán ra để tìm kiếm tung tích của Liễu Bình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.- - Chừng mấy chục giây sau.
Liễu Bình đứng sâu trong rừng trúc, trường đao trong tay đâm vào đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585930/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.