Cuồng phong gào thét, mưa to giàn giụa.
Tia chớp xẹt qua màn đêm, chiếu sáng con đường nhỏ lầy lội trơn trượt trên son
đạo này.
Một đội người đang cưỡi ngựa lao nhanh trong mưa rền gió dữ.
Bỗng nhiên, có người lớn tiếng nói: “Chưởng môn, phía trước có một ngôi
miếu!"
"Đi tránh mưa đi."
"Tuân lệnh!"
Đội ngũ tăng nhanh tốc độ, lập tức hăng hái lao nhanh đến ngôi miếu phía
trước.
Một trưởng lão cười nói: “Ta nhớ được nơi này, trong phạm vi năm trăm dặm
chỉ có ngôi miếu này -- Chờ đi tiếp về phía trước, leo qua hai ngọn núi, lướt qua
Tứ thanh hà thì sẽ tới gần kinh thành."
"Tối nay nghỉ tạm tại đây đi."
Chưởng môn nói.
Mọi người mừng rỡ.
Vất vả bôn ba cả ngày, lại gặp mưa to, họ hận không thể lập tức tìm một nơi khô
mát thoải mái ăn ngủ nghỉ ngơi.
Ngựa đã được cột chắc, mọi người cầm đuốc vào miếu.
Chỉ thấy miếu này tuy hơi hoang phế, phủ một lớp bụi thật dày, nhưng dù sao
cũng ngăn cách mưa gió ở bên ngoài, mang theo một bầu không khí an bình tĩnh
lặng.
Các dụng cụ trong miếu sớm đã bị tàn phá, chỉ có tượng thần được cung phụng
ở giữa đại điện là còn lành lặn không tổn hao gì.
Đó là một pho tượng thần linh toàn thân màu đỏ thẫm, nó nhắm mắt lại, đôi tay
nắm lấy một mộc trường, trên mộc trường vờn quanh ánh lửa cháy.
Liễu Bình nhìn thoáng qua tượng thần, cười hỏi: “Sư phụ, đây là thần linh nào
vậy?"
"Hỏa thần Chúc Dung."
Chưởng môn thuận miệng đáp lại một câu.
"À, tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585932/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.