Trước mắt Liễu Bình sáng ngời.
Đao pháp chính là nghề cũ của hắn, nếu có thể lấy được một ít tham khảo từ thế
giới võ học này thì tất nhiên là cầu còn không được.
Hắn tiếp nhận đao phổ rồi gấp không chờ nổi mà lật xem.
"Thì ra là loại đao pháp Hoán Linh, thật sự hiếm thấy."
Hắn nhìn vài lần rồi lập tức tán dương.
Trưởng lão bắn một ánh mắt về hướng chưởng môn.
Đây chính là bảo vật trấn phái, cứ lấy ra như vậy sao? Chưởng môn đáp lại bằng
một ánh mắt mang ý tạm thời đừng nóng.
Cả bộ đao pháp có tổng cộng chín thức, chỉ cho hắn thức đầu tiên mà thôi.
Huống chi năm đó các ngươi đều không học được, còn sợ hắn hay sao? Trưởng
lão nhẹ nhàng thở ra, lại đáp trả bằng một ánh mắt.
Chưởng môn anh minh.
Chưởng môn khẽ hừ một tiếng.
Cái này còn cần phải nói à? Hai người đang yên lặng giao lưu, chợt nghe Liễu
Bình mở miệng nói: “Sư phụ, sao đao phổ này chỉ có một thức?”.
Bộ đao pháp này mang đến sự thú vị khác biệt, có rất nhiều điểm hắn không
nghĩ tới, thật sự là muốn xem xong một mạch, ai ngờ trên cả quyển đao phổ này
chỉ có mấy chương ngắn ngủn, còn đứt ngay đoạn mấu chốt, thật là làm lòng
người ngứa ngáy chết được.
"Ha ha, người học thức này trước, rồi sau đó ta lại dạy người tiếp, đừng đua đòi,
hiểu không?"
Chưởng môn rất nhàn hạ mà nói.
"Được, đao này hẳn là như vậy...”.
Liễu Bình đi đến giá binh khí ở bên cạnh, tiện tay rút ra một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585938/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.