Gió biển tanh mặn thổi tới.
Liễu Bình mở mắt ra, phát hiện mình mặc một cái áo ngắn màu trắng rách tung
toé, đang cùng ngồi ăn cơm với mấy người.
"A Hồng điên rồi."
Một thiếu niên gầy như con khỉ nói.
Liễu Bình nhìn về phía hắn ta, ánh mắt lại quét về phía những người khác.
Những người này trông đều khoảng mười bảy mười tám mười chín tuổi, làn da
bị phơi ngăm đen, ngồi vây quanh trong một căn nhà đá bỏ hoang, dùng một cái
nồi sắt để hầm ca.
“Nhà ta nói, gần đây đừng tới gần nhà A Hồng, Hải Thần sẽ lập tức tới lấy
mạng cả nhà hắn."
Một thiếu niên vóc dáng cao lớn nói.
"Phi!"
Thiếu niên trước đó khinh thường nói: “A Hồng chỉ rơi vào trong biển lúc bắt
cá thôi, cái ót đụng phải đáy thuyền một cái -- Ta đã đi thăm A Hồng rồi, vết
thương phía sau đầu của hắn thật là, chậc chậc!"
"Vậy vì sao hắn cứ bảo trong nước có cái gì?"
Thiếu niên vóc dáng cao không phục mà trả lời.
"Trong nước đương nhiên là có thứ gì! Ngày đó bọn họ đi đến Nam Vọng Tiều
để bắt cá lớn mà, nếu không phải nhìn thấy dưới nước có cá lớn thì A Hồng sẽ
vội vội vàng vàng động viên bắt cá hay sao?"
Thiếu niên khỉ ốm kia quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía Liễu Bình và nói:
“Liễu ca, ngươi nói có phải không?"
"Đúng vậy."
Liễu Bình nói.
Hắn nhìn ra cửa, chỉ thấy một cánh cửa gỗ ngã ra bên ngoài, vách tường trong
nhà sớm đã phai màu thành sắc tro tàn, trong nhà không có vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585960/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.