Hư không truyền đến từng tiếng vang vọng lại.
Trên Thần Trụ Vĩnh Dạ, vị tồn tại không thể thấy, không thể biết kia vẫn duy trì
im lặng.
Liễu Bình suy nghĩ, nói: “Nếu nhất định phải hỏi ta có nguyện vọng gì."
"Nếu không đánh bại con quái vật kia, tất cả nguyện vọng đều có vẻ không có ý
nghĩa."
"Đúng vậy, cái thứ leo lên Thần Trụ kia, nó mạnh đến như vậy, mạnh đủ để
không cần bất luận lý do gì đã có thể hủy diệt tất cả."
"Ta hy vọng tương lai sẽ có một ngày, ta có thể đứng trước mặt nó, giết nó bằng
phương thức vô nhân đạo."
"Ta muốn đánh bại nó."
Liễu Bình nói: “Đây là thề nguyện của ta, tất cả những điều ta làm kế tiếp đều
vì thực hiện chuyện này."
Tên Thần Trụ Vĩnh Dạ, ý thức khổng lồ kia lẳng lặng nghe xong, cuối cùng lại
phát ra âm thanh lần nữa: “Nếu là người khác, thề nguyện này sẽ không thành
lập, bởi vì vĩnh viễn không thể thực hiện được nó."
"Nhưng người đưa ra thề nguyện này lại là ngươi."
"Ngươi đã nhìn trộm đủ bí mật, kết bạn đủ minh hữu, hiểu biết đủ tri thức, chiến
thắng đủ kẻ địch, trong toàn bộ Luyện Ngục và Vĩnh Dạ, nếu nói có một người
tồn tại loại khả năng này thì..."
"Có lẽ người đó chính là ngươi."
Ý chí khổng lồ kia dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “So với thề nguyện
chiến thắng tồn tại kia, điều mà ta có thể giúp người làm được, chỉ có một ít
việc nhỏ đến mức không đáng kể, chúng sẽ lập tức có hiệu lực."
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585963/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.