Vạn Vật Thôn Hành Giả, chủ nhân luyện hóa chúng sinh, một trong bảy thần
linh của Luyện Ngục, thần bảo hộ Thần Trụ Luyện Ngục bỗng dừng lại.
Ở phía trước nó, hư không đã được mở ra, thế giới lửa và ngục đã hiện lên trước
mắt.
"Ngươi –– vừa nói cái gì?"
Nó không quay đầu lại mà hỏi.
Liễu Bình nói: “Sở dĩ ta trở lại thời đại này, là muốn thay đổi những chuyện còn
có thể thay đổi trong kết quả đã được định trước, khiến cho mọi chuyện vẫn có
một tia hy vọng sau khi kết quả đã được phơi bày."
Cựu Thần đột nhiên xoay người, mở hai mắt phủ kín dung nham ra mà nhìn
thẳng vào Liễu Bình.
Liễu Bình lấy ánh mắt bình tĩnh đối diện với nó.
Chung quanh không một tiếng động.
Vua Yêu Tinh ấn tay lên Phong chi Thần Trụ, lát thì nhìn Liễu Bình, lát sau lại
quay qua nhìn thần linh kia, khẩn trương đến mức đầu chảy đầy mồ hôi.
Giây lát sau.
"A... Ngươi thật sự không phải người của thời đại này.
Nếu như vậy, Nhân tộc cũng không bị diệt vong."
Cựu Nhật Thần Linh nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, thật ra Nhân tộc còn hy vọng, dù sao các tộc trên Thần Trụ Hư
Không đều đã tiến đến hỗ trợ."
Liễu Bình nói.
Vua Yêu Tinh tùy tiện vung vẩy đoản côn.
Cảnh tượng trên thế giới chân thật hiện lên trong hư không hắc ám.
Chỉ thấy số lượng cường giả không đếm được đang giao chiến với một vật thể
không rõ, hơn nữa đã chiếm thế thượng phong rõ ràng.
Cựu Nhật Thần Linh hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585968/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.