Ánh mắt các giáo viên dần trở nên phức tạp.
"Triệu Khiếu, các ngươi đi đến văn phòng chờ trước đi."
Mấy tên nam sinh đi ra ngoài.
Chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai Liễu Bình, cười nói: “Một mình mà đối phó với nhiều
người như vậy, thế mà vẫn thắng được bọn họ, xem ra ngộ tính không tồi."
Một giáo viên khác nói: “Đúng vậy, về sau có vấn đề gì thì tới tìm giáo viên,
đừng sợ."
Các giáo viên dùng ánh mắt cực nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Liễu Bình, cứ
như đang xem một khối vàng sáng lên lấp lánh.
"Đã rõ, ta nhất định sẽ làm vậy."
Liễu Bình cười đáp lại, nỗ lực thể hiện ra dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Hắn quay đầu lại liếc nhìn trụ đồng thau trên bầu trời ngoài cửa sổ một cái.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cứ cảm thấy trụ đồng
thau kia đang tới gần trường học.
Cây trụ sẽ chuyển động sao? Trong lòng Liễu Bình đột nhiên sinh ra một luồng
hơi lạnh.
Hắn cẩn thận suy nghĩ, lại không biết rốt cục hơi lạnh này đến từ đâu.
Liễu Bình trả lời thêm mấy vấn đề, sau đó bỗng nói: “Giáo viên, thời gian ta bị
bệnh rất lâu, vẫn luôn ở lại trong phòng bệnh bị phong kín, cho nên xin giải
thích cho ta một thắc mắc-..."
Hắn nhìn trụ đồng thau nguy nga to lớn kia, chỉ cảm thấy nó lại đến gần một
chút, hắn duỗi tay chỉ vào trụ đồng thau và nói: “Thưa thầy, đó là cái gì vậy?"
Vài giáo viên chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó lại thu về, nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586011/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.