Đảo.
Một ngôi đảo độc lập.
Một người đàn ông trung niên mặc quân trang ngồi xổm trên mặt đất, vừa hút
thuốc vừa hỏi: “Cho nên thế giới này là giả?"
"Hẳn là vậy."
Một người đàn ông thanh tú ngồi trên một cây đại thụ đã ngã, thuận miệng đáp.
"Vậy -- Chúng ta còn ở lại nơi này, có ý nghĩa sao?"
Người đàn ông quân trang hỏi.
"Đương nhiên, tuy thế giới này là giả, nhưng hình như nó có tác dụng đặc thù gì
đấy... Nhưng hiện giờ ta còn chưa lần mò ra được."
Người đàn ông thanh tú nói.
"Vậy ta đi liên lạc với Bạch Lang, Tinh Thần và Thỏ Tử trước, đoàn trưởng có
thể tới tìm chúng ta lúc nào cũng được.
Người đàn ông quân trang nói.
"Ngươi mang thẻ bài này qua, đưa cho Bạch Lang."
Người đàn ông thanh tú ném qua một thẻ bài.
"Được, đoàn trưởng."
Người đàn ông quân trang nhận lấy thẻ bài, chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một bộ
phù văn huyền ảo.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Người đàn ông thanh tú nhẹ nhàng nói: “Cấm Ma Hắc Ngục, mở."
Thẻ bài bỗng hóa thành một thanh hắc kiếm, cắt ra vô số lưu quang hắc ám, đột
nhiên tạo thành một nhà giam rồi cầm tù người đàn ông quân trang kia vào bên
trong.
Vẻ mặt người đàn ông quân trang khẽ biến, nhịn không được lên tiếng hỏi:
“Đoàn trưởng, người làm gì vậy?"
Người đàn ông thanh tú đón được hắc kiếm, nói: “Thực lực của ngươi rất mạnh,
mà ta lại không muốn thật sự đánh với người, cho nên không thể không dùng
phương thức như vậy cẩm tuyệt tất cả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586029/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.