Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên.
"Chuyển phát nhanh của ngươi!"
Có người hô to ở bên ngoài.
Liễu Bình mở cửa.
Một cái hộp giấy cao hơn nửa người được đẩy vào.
Người đưa hàng mặc một bộ chế phục của công ty chuyển phát nhanh, trên đầu
lại hiện lên một hàng chữ nhỏ: “Đến từ thế giới chân thật”.
"Hàng đã được đưa đến, ta đi đây, cố lên."
Người nọ gật đầu và nói với Liễu Bình.
"Đa tạ người đặc biệt đi một chuyến."
Liễu Bình ôn hòa cười nói.
Phanh! Cánh cửa được đóng lại.
Liễu Bình mở cái hộp giấy ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên có một cây tỳ bà
màu xanh đậm.
"Đã lâu chưa thử qua vật Âm hệ, không biết dùng hồn lực thúc giục thì sẽ mang
đến hiệu quả gì..."
Liễu Bình vừa nói, vừa lấy tỳ bà ra.
Chỉ thấy trong hư không hiện ra một hàng chữ nhỏ: “Triều Phượng.”.
"Nhạc cụ, Thần Khí."
"Tất cả công kích được tung ra từ tỳ bà này sẽ trở thành tổn thương chân thật,
không bị bất cứ phòng ngự nào ngăn cản lại."
Là thứ tốt! Liễu Bình lập tức hứng khởi, phất tay lên đàn hát: "Ngân chúc thu
quang lãnh họa bình."
"Bích thiên như thủy dạ vân khinh,"
"Nhạn thanh viễn quá tiêu trong khứ,"
"Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh."
(1) Dịch nghĩa: Ngọn nến bạc, toả ra ánh sáng thu, chiếu lên bức bình phong giá
lạnh Trời xanh như nước, mây đếm mỏng nhẹ Tiếng nhạn xa đã bay qua Tiêu
Tương Trong khoảng mười hai lầu, một vầng trăng tự sáng Tiếng hát còn chưa
dứt thì ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586033/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.