“Đây là kết quả bói toán mà ta bói cho ngươi-- Người gặp phải vấn đề khó khăn
gì à? Nói với tỷ tỷ nghe xem?"
Tinh Thần hỏi bằng cảm ứng tâm linh.
Liễu Bình cúi đầu, vừa nhanh chóng ghi vở vừa truyền âm: “Ngươi từng gặp
hiệu trưởng chưa?"
"Không có, thẻ bài của ta nhắc nhở ta gặp bà ta thì sẽ chết, cho nên lúc ta bị đưa
tới đây đã trực tiếp đi tới phòng học."
Tinh Thần nói.
"Ở chung với những bạn học khác thế nào?"
Liễu Bình lại hỏi.
Thẻ bài người treo ngược trên tay Tinh Thần được thu lại, một thẻ bài ma quỷ
tra tấn nhân loại lại xuất hiện trên quyển vở của Liễu Bình lần nữa.
"Đây là thẻ bài bói toán về bản thân ta, từ sau khi thẻ bài “Tử Thần kia biến mất
khỏi tất cả các danh sách bói toán thì ma quỷ này đã bắt đầu đại diện cho cái
chết."
Tinh Thần trụyền âm qua.
"Cho nên?"
Liễu Bình hỏi.
"Ta dự cảm được tử vong, cho nên dùng một bộ phương thức bói toán phức tạp
để có được kết quả: Nhất định không thể nói chuyện với bất cứ kẻ nào."
Tinh Thần tiếp tục nói: “-- Trước khi tới nơi này, ta đã dặn dò Điểm Kim Triệu,
bảo lúc giới thiệu ta thì hắn phải nói tuy thực lực của ta không tồi, nhưng lại là
một cô gái cấm bị bệnh tự kỷ.”.
Thực lực mạnh thì không ai dám chọc.
Vì là một cô gái câm bị bệnh tự kỷ, người khác cũng không tiện giao tiếp với
nàng.
"Vẫn là người tàn nhẫn."
Rốt cuộc Liễu Bình cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586045/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.