Người khổng lồ nói xong thì nghiêm trang nhìn về phía hư không chung quanh,
cứ như đang chờ đợi cái gì.
Liễu Bình không nói một lời.
Hắn thu - Ảnh Đao trên tay lại, sau đó nắm lấy chuối cốt nhận của Luyện Ngục
tế pháp triệu hoàn thể.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng nhảy ra, hiện ra trong hư không:
“Chú Pháp Chị Cốt Luyện Ngục."
"Phù Văn Đao."
"Mang theo các loại chú pháp Luyện Ngục, phải là Luyện Ngục tế pháp thể mới
có thể sử dụng."
Chậc -- Cho dù là mâu, hay là cốt nhận thì hắn đều không thể dùng đến.
Liễu Bình đành phải đổi về U Ảnh Đao lần nữa, triển khai đao thế tại chỗ, chậm
rãi điều tức.
Bọn người Yana đứng ở sau lưng hắn, khẩn trương chờ đợi.
Chỉ thấy người khổng lồ kia đứng đợi mấy phút, phát hiện không có đáp lại thì
mở miệng nói: “Giết chết tôi tớ của ta, cái giá phải trả là hóa thành điêu khắc
vĩnh sinh."
Chỉ một thoáng.
Luyện Ngục tế pháp triệu hoán thể đứng tại chỗ không hề nhúc nhích mảy may.
Bên ngoài của nó mọc ra một tầng xác ngoài bằng đá màu xám trắng, toàn bộ
thân thể đứng sừng sững tại chỗ, cuối cùng không thể nhúc nhích được nữa.
Người khổng lồ nhỏ giọng nói: “Thẻ Bài Sư, hiện tại chỉ còn người và ta, vậy
chúng ta giải quyết chuyện lần này đi."
"Thẳng thắn mà nói, vừa rồi ta đang âm thầm nhìn trộm, phát hiện hình như
ngươi cực kỳ quý trọng cái thôn này --”.
Người khổng lồ nâng tay lên rồi thò vào trong hư không.
Chỉ thấy trong bóng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586054/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.