Ở tầng một tháp nhọn.
Mười phút đã trôi qua.
Cuộc tỷ thí đã kết thúc.
Những người chết đó bị kéo xuống, chẳng biết đi đâu.- - Nhưng không ai quan
tâm chuyện này, dù sao thi thể cũng cần được xử lý.
Một nhân viên công tác bắt đầu kiểm kê nhân số: “Để chúng ta nhìn xem, sau
khi trận này kết thúc, còn có –– mười lăm người, không, mười sáu người còn
đúng."
Ánh mắt hắn ta dừng lại ở góc tường.
Chỉ thấy một thiếu niên cười hì hì bò dậy từ mặt đất.
Mọi người cũng phát hiện thiếu niên.
"Thật là để tiện, lại lừa gạt để qua ải như vậy."
Có người mắng.
"Quy tắc là người cuối cùng còn đứng được thì qua ải, cho nên dù hắn dùng
biện pháp gì thì chỉ cần qua ải là được."
Nhân viên công tác nói.
Mọi người thoáng nhớ lại một chút, sau đó không khỏi câm nín không biết nói
gì.
Quy tắc thật sự là như vậy, nhưng -- Tên này cũng quá gian trá! Nhân viên công
tác phất tay nói: “Được rồi, các ngươi lên tầng thứ hai đi, tầng một này có thể
để người mới vào tiếp, đủ bốn trăm người thì tiếp tục đấu võ lần nữa!"
"Tuân lệnh!"
Cửa rào chắn buông ra, những người xếp hàng đằng sau bắt đầu vào sân.
Những người thông qua trận đầu như Liễu Bình đi dọc theo hàng hiện tiến vào
tầng thứ hai.
Tầng thứ hai lại không giống với tầng thứ nhất.
Vừa mới tiến vào, cứ như bước vào một mảnh rừng cây rậm rạp.
Nếu nhón chân nhìn ra nơi xa, thậm chí có thể nhìn thấy một ngọn núi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586073/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.