Liễu Bình nhìn về phía thẻ bài trong tay.
Chỉ thấy toàn thân nó đen nhánh, căn bản không thể thấy rõ bề mặt thẻ bài, cầm
vào tay không có bất cứ dao động sức mạnh nào.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên: “Thẻ bài: Hắc động."
"Thẻ bài đào vong, thẻ bài dùng một lần."
"Bóp nát nó, chung quanh ngươi sẽ sinh ra một tinh lực động thật mạnh, nó sẽ
lập tức truyền tống người đến địa điểm sớm đã thiết lập sẵn."
Tinh Thần nói: “Đi chơi đi, tuổi này của ngươi là lúc phải trải đời, có nguy hiểm
thì lập tức dùng thẻ bài này để trở về."
"Cảm ơn ngươi, Tinh Thần."
Liễu Bình nói.
"Không cần khách sáo, chờ ngươi đến cấp 50 thì không còn thời gian chơi nữa
đâu."
Tinh Thần nói.
"Cấp 50 thì làm sao?"
Liễu Bình hỏi.
"Cấp 50 bắt đầu đột phá lên trên, ngươi không thể quá ỷ lại thẻ bài để chiến đấu,
cần tự mình cảm nhận kỳ quỷ do pháp tắc đa trong cấu trúc-- Đến lúc đó ngươi
sẽ biết."
Tinh Thần che miệng cười nói.
"Đi chơi đi, chơi vui vẻ."
Cuối cùng nàng nói.
Liễu Bình khẽ gật đầu, thân thể chợt lóe rồi biến mất khỏi điểm tập hợp này.
Tòa nhà bỏ hoang ấy lại khôi phục im lặng lần nữa.
Tinh Thần duỗi người, lầu bầu nói: “Lại một mình ta canh chừng điểm truyền
tống."
Nàng vẫy vẫy tay vào sâu bên trong hắc ám, nói: “Oán linh đúng không, đều lại
đây, đánh bài với ta nào."
Liễu Bình xuyên qua từng con phố, đi vào địa chỉ được viết trên tờ giấy.
Đây là một ngõ nhỏ hẻo lánh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586076/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.