Hắn ta trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: “... Theo ta được biết,
người của trận doanh Thần Thánh đều cực kỳ đê tiện vô sỉ, không từ thủ đoạn,
âm hiểm xảo trá, nhưng bọn hắn có hai ưu điểm.”
“Ưu điểm thứ nhất: Không chủ động gây chuyện, mọi việc đều thích dĩ hòa vi
quý.”
“Nhìn xem trước đó đã xảy ra cái gì đi.”
“Nếu do người của trận doanh Thần Thánh chủ động ra tay giết hắn, vậy chúng
ta sẽ báo thù cho hắn, mặc kệ đối phương là người nào, có thân phận gì, không
chết thì không ngừng.”
“Đúng vậy.” Nữ tử đeo mặt nạ Tinh Thần nói.
Nàng tung một thẻ bài ra, quát khẽ lên: “Tinh Thần Đảo Ảnh!”
Hư không chợt lóe.
Vô số hư ảo sao trời lơ lửng trong bóng đêm, chiếu sáng mảnh địa vực này.
Dần dần, vài bóng dáng hiện lên trong ánh hào quang đó.
Là ma quỷ và Liễu Bình.
Bọn họ đi dọc theo con đường kia, cứ đi mãi đến nơi mà Thẻ Bài Sư Thời Gian
đang canh chừng.
Thẻ Bài Sư Thời Gian đứng trên đầu Cốt Long, mở miệng nói: “Các ngươi đã
xâm nhập lãnh địa của ta, chỉ cần giao nộp chi phí nhất định thì có thể bình yên
rời đi.”
Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì trên người cùng phát ra một luồng sát
khí hung lệ.
Người đeo mặt nạ Hôi Cẩu gầm lên: “Lão đại, hắn ta không tuân thủ quy tắc, rõ
ràng bảo hắn canh chừng mà lại dám đánh cướp ở chỗ này.”
Người đeo mặt nạ Bạch Lang nói: “Thật đáng chết, chúng ta phải cẩn thận mỗi
một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586095/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.