Hắn nhìn lại những ngọn núi hắc ám đó.
Chỉ thấy trên mỗi một ngọn núi đều có giăng đầu vô số thẻ bài, chúng tỏa ra sức
mạnh làm tim người ta đập nhanh.
“Ngươi —— Không còn đường có thể chạy thoát ——” Thẻ Bài Sư Thời Gian
kẹp chặt hai chân, đưa tay che bụng, đầy đầu mồ hôi lạnh nhưng vẫn cười dữ
tợn và nói.
Liễu Bình im lặng không lên tiếng.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt điên cuồng đổi mới trước mắt hắn:
“Đối phương hiến tế chiến pháp Thì Sa của bản thân, lấy cái giá đó để chiến
pháp Thủ Ngục của ngươi cũng biến mất theo.”
“Các ngươi tiến vào chiến pháp cuối cùng của Thẻ Bài Sư.”
“Các ngươi phải dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu với đối phương,
người thắng sẽ trở về và có được tất cả.”
“Lặp lại lần nữa, đây là trận chiến nguyên thủy nhất, các ngươi chỉ có được thẻ
bài binh khí ban đầu của mình.”
“Chém giết đi, đây là cuộc chiến quyết định tất cả!”
Hư không chợt lóe.
U Ảnh Đao rơi xuống rồi cắm vào mặt đất trước mặt Liễu Bình.
Ở phía đối diện.
Một thanh búa tạ nện xuống mặt đất, bị Thẻ Bài Sư Thời Gian nhẹ nhàng nắm
trong tay.
“Nhìn ngươi chỉ mới mười bốn tuổi... Cho nên ngươi có được nhiều thẻ bài tùy
tùng cường đại như vậy thật làm người ta hâm mộ, nhưng ——”
“Hiện tại ngươi không thể dựa vào bọn họ nữa.”
Gã tùy tiện vung vẩy búa tạ.
Cuồng phong nổi lên.
Thẻ Bài Sư Thời Gian khiêng búa tạ, bước từng bước một về hướng Liễu Bình.
“Tự giới thiệu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586098/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.