Liễu Bình không nói lời nào, hắn gia tốc đi về phía trước.
Cuối hẻm nhỏ là một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Dọc theo bậc thang đi thẳng một mạch xuống, đi tới một quảng trường rộng lớn.
Trên quảng trường có một bức điêu khắc to lớn đứng sừng sững, một mặt có
khắc ma quỷ, mặt còn lại điêu khắc nhân loại.
—— Ma và người dung hợp thành một thể, hình thành một pho tượng.
Bốn phía trống trải, sương mù bao phủ tất cả, không thể thấy rõ bên ngoài
quảng trường có cái gì.
Bỗng nhiên.
Sương mù không ngừng quay cuồng chung quanh quảng trường, cứ như cảm
ứng được cái gì, nó run rẩy kịch liệt lên.
Liễu Bình lại mở Động Tất Chi Đồ ra lần nữa.
Một bản đồ nửa trong suốt tỏa ra ánh hào quang hiện lên trước mắt hắn.
Chỉ thấy bên ngoài quảng trường, những điểm nhỏ chi chít đang nhanh chóng di
chuyển hướng tới quảng trường.
Ở phía trên những điểm nhỏ đó hiện lên một hàng đánh dấu nho nhỏ:
“Tà Uế Chi Ma.”
“Đây là những linh hồn bị ô nhiễm, chúng giữ lại lực công kích lúc sinh thời,
thậm chí còn mạnh hơn!”
“Ba phút sau, chúng sẽ đến quảng trường!”
Liễu Bình xem xong thì lập tức nói: “Các vị, chuẩn bị chiến đấu.”
Hắn vừa muốn cất bản đồ đi thì bỗng nhìn thấy một quang điểm kỳ quái dừng
lại ở giữa quảng trường.
“Hả? Nơi này có cái gì đó.”
Hắn bước nhanh đến trước tòa pho tượng kia, dán tay vào vách tường phía dưới
pho tượng, dùng sức nhấn một cái trên một khối gạch.
Rắc!
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586119/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.