Liễu Bình nhanh chóng đọc xong.
Con quái vật này, chẳng lẽ thật sự coi mình làm đồng loại của nó?
Hắn đang ngẫm nghĩ, lại nghe được giọng nói kia nói:
"Có thể lắng nghe bí mật thời đại Ác Mộng mà không chết;"
"Có thể nghe được giọng nói của kiếp trước, để ngươi tiến về nơi sâu trong
Vĩnh Dạ;"
"Có thể tiến vào nơi sâu trong Vĩnh Dạ mà không chết;"
"Rất ít có người có thể làm được ba điểm này, hầu như có thể xác định, ngươi
chính là đồng loại của chúng ta, thế nhưng vì xác định chắc chắn điều này, còn
cần trải qua sự chứng minh nghiêm ngặt nhất."
"Cái gì?" Liễu Bình hỏi.
"Cầm lấy tấm thẻ bài này, để chúng ta cùng nhìn xem, ngoài tuyến thời gian này
ra, ngươi đã từng chuyển chức thành chức nghiệp giả thời đại Ác Mộng hay
không." Giọng nói kia nói.
Chức nghiệp... Ác Mộng...
Liễu Bình lắng nghe, rồi lại nghĩ tới một sự kiện.
"Thằng hề, phương thức chiến đấu sở trường của ngươi là gì?"
"Rất nhiều." Khi đó mình nói như vậy.
"Rất nhiều? Thế nhưng ngươi quá yếu." Cựu Nhật Thần Linh nói.
"Ta... chưa từng nghe qua Thẻ bài sư còn có chức nghiệp thú vị như vậy." Liễu
Bình nói.
"Ta có thể cảm nhận được lời nói của ngươi là thật, người như ngươi lại là
người đầu tiên chấp nhận thời đại Ác Mộng... cũng coi như không tệ."
Trong Vở kịch Hắc Ám, tên Cựu nhật Thần linh kia...
Dị Hành Giả trong Ác Mộng!
Nó duỗi một cánh tay dài nhỏ ra, vồ nhẹ vào trong màn đêm đen kịt, lấy xuống
một ngôi sao sáng ngời trên bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586122/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.