Cứ điểm của nhân loại.
Thiên hỏa không ngừng rơi xuống, biến mặt đất khắp nơi thành biển lửa.
Một rồi lại một con ma quỷ bay ra từ pháo đài Phù Không, phóng ra công kích
liên tục, không ngừng nhắm vào đám người rút lui phía dưới.
Thân thể Tà Qủy toàn là máu, gã điên cuồng hét lên: “Hắc Hồn đương gia, chữa
trị cho ta!”
Cách Thánh Mục hơn vài trăm thước, có một phù văn sáng ngời bay lên giữa
không trung.
Phù văn tiêu tán.
Chỉ một thoáng, từng sợi dây quang minh vặn vẹo bay đi khắp nơi, chiếu sáng
bốn phía, vết thương trên người tất cả những ai tiếp xúc với ánh hào quang kia
đều bắt đầu khép lại.
Tà Qủy cũng khôi phục, gã thở hổn hển mấy hơi, mang người đi ngăn chắn ở
phía sau đại đội lần nữa.
Giới Vương vung mạnh cây nỏ trong tay, kêu lớn: “Không được, phải lui lại! Số
lượng của chúng quá nhiều!”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía trên không trung, tòa pháo đài Phù Không thật lớn kia không
ngừng bay ra một đám lại một đám ma quỷ, đang đón gió lao xuống, sắp đến
mặt đất tham chiến.
Tà Qủy nhìn lại vào biển lửa.
Chỉ thấy không ít người bị ngăn cách ở biển lửa, trong mắt hiện ra tia hi vọng
tha thiết.
“Không được! Cứu không được!”
Tà Qủy cắn chặt răng đến chảy máu, giương mắt nhìn lại bốn phía.
Tất cả chức nghiệp giả đứng ở phía sau đội ngũ cận chiến đều đang nhìn gã.
Lui lại.
Hay là tiến lên cứu người.
Quyết định này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đội ngũ.
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586132/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.