Cánh cửa mở ra.
Một cô bé ngồi xổm trên sô pha đang nhìn chăm chú vào mớ thẻ bài hỗn độn
trên bàn.
“Tasha, nhìn ra manh mối gì không?” Tà Qủy hỏi.
“Đoàn trưởng đoàn đội ‘Dạ Nguyện’... Tất cả quá khứ của hắn đều mơ hồ.” Cô
bé đó nói.
“Chẳng lẽ không tính ra được một chút chi tiết nào cả?” Giới Vương hỏi.
“Chỉ có thể miễn cưỡng tính ra một vài sự kiện gần đây thôi.”
Cô bé cất đi tất cả thẻ bài, chỉ đặt một thẻ ở trước mặt ba vị thủ lĩnh.
Trên thẻ bài kia, vương miện đúc thành từ xương trắng vỡ vụn ra, máu tươi
chảy đầy đất.
Cô bé nắm thẻ bài, vẻ mặt bỗng trở nên ngơ ngẩn, nhỏ giọng niệm tụng:
“Vị vua không có tên chưa bao giờ thua cuộc, luôn bị chúng sinh sợ hãi kia đã
bị hắn đánh bại.”
“Chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua, cũng xảy ra vào hôm nay, hơn nữa đi
kèm với cái chết và sự sống lại của hắn, nó không ngừng xảy ra trong tương
lai.”
“Tất cả pháp tắc hân hoan nhảy nhót vì điều này.”
“Bắt đầu từ hôm qua, hắn là đối tượng được vạn vật thần phục.”
Cô bé niệm xong thì vẻ mặt khôi phục bình thường.
Cô bé thở ra một hơi, kéo tay áo Tà Qủy mà nói: “Lão đại, ta kiến nghị ngươi
tuyệt đối đừng chọc hắn, tiên đoán đã nói rất rõ ràng, hắn chiến thắng một vị
vua không tên!”
“Trong lời tiên đoán của ngươi, vị vua không tên có ý nghĩa gì?” Giới Vương
hỏi.
“Không tên ý là không thể nói,” Cô bé nghiêm nghị nói: “Là quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586134/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.