Ở một bên khác.
Tầng Ác Mộng.
Tại thế giới dưới đất.
Ông lão tóc bạc thầm thì: "Đã tới lúc rồi..."
Hắn đưa tay tóm lấy tấm thẻ bài kia đi.
Trong khoảnh khắc đó, lại nghe được tiếng nổ vang động trời truyền tới từ phía
bờ đối diện.
Nước sông vô tận bị nổ bắn tung tóe, làm cho cả thế giới dưới đất đều biến
thành màu đỏ thẫm.
Một bóng người đứng tại trung tâm khu vực nổ vang.
Medea!
"Lão thật sự cho rằng ta sẽ bị nó điều khiển sao? Ta chính là Chủ mẫu Tàn
Nhẫn!"
"Tiện thể nói thêm một câu, có vẻ như ta cống hiến càng nhiều hơn chứ."
Gương mặt bà ta lộ ra một nụ cười lớn lối.
Thẻ bài dịch chuyển mà Liễu Bình để lại hơi lay động, bay về phía bà ta đang
đứng.
"Không!"
Ông lão tóc bạc hét lớn.
Hai mắt lão hóa thành con người dùng thẳng, bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm
mảnh cạnh sắc, thân hình lóe lên, xuyên qua trời cao.
Medea vừa mới tiếp nhận thẻ bài kia, nụ cười trên gương mặt bà ta bỗng cứng
đờ lại.
Kiếm... Kiếm đã xuyên thủng đầu của bà ta.
"Lại có thể để ta sử dụng toàn lực, hẳn là bà nên cảm thấy vinh hạnh - Ám Triều
Liên Bạo!"
Ông lão tóc bạc quát khẽ.
Âm! Đầu của Medea vỡ nát đi.
Thân hình của bà ta ngã gục trước người ông lão tóc bạc.
Sắp không còn kịp rồi... Ông lão tóc bạc nhìn về phía hư không, lại thấy một
bóng hình dữ tợn bay xuống nơi này.
Ông lão tóc bạc giơ một tay lên, thả ra bảy tám tên nô lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586764/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.