Khi trước ông lão kia giục mình rời đi, cũng là bảo vệ mình.
Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ phía
trên dòng sông máu.
"Là ngươi à?"
Mấy người máu me khắp người kinh ngạc nói.
Giọng nói già nua kia vang lên: "Thằng nhóc khốn kiếp, không phải ta nhắc
ngươi trở về sao? Tại sao lại trở lại?"
Liễu Bình mỉm cười, nói: "Ta không quen việc bị người bảo vệ, chuyện chém
giết như này cứ để ta tới đi."
Một bóng hình rơi xuống bên cạnh hắn.
Ông lão tóc bạc.
Ông ta trầm mặt quan sát bốn phía, quát: "Tới cùng là chuyện gì vậy?"
Liễu Bình cười, dựng thẳng ngón tay cái lên, nói: "Dựa theo điều khoản công
thủ đồng minh, khi đối mặt cục diện nguy cấp, lão phụ trách tấn công, ta phụ
trách phòng thủ... lên đi!"
Ông lão tóc bạc nghiêm mặt lại, đang định từ chối, lại nghe được giọng nói của
Liễu Bình vang lên: "Xé bỏ khế ước sẽ phải rơi xuống Vĩnh Dạ, à đúng rồi, ta
có một tin tình báo mới nhất về Vĩnh Dạ muốn nói cho lão biết đây."
"Cái gì?"
Ông lão tóc bạc hỏi.
"Rất nhanh thôi, Vĩnh Dạ sẽ bị thủy triều Ác Mộng bao phủ."
Liễu Bình nói.
Sắc mặt ông lão tóc bạc thay đổi liên tục, trán nổi gân xanh.
Nếu như đối phương nói là thật, như vậy bản thân mình không thể xé bỏ hiệp
ước được.
Trừ khi mình muốn đi tới Vĩnh Dạ chịu chết!
"Chính người bảo vệ mình tốt đi, nếu như bị quái vật giết chết thì cũng không
phải là trách nhiệm của ta."
Ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586772/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.