Liễu Bình đứng bên cạnh có chút nhụt chí.
Rõ ràng là tới tìm biện pháp cứu vớt nhân loại, tại sao lại thành ra cục diện thế
này? Đúng lúc này.
Trong hư không chung quanh bỗng vang lên một giọng nói già nua: “Không
ngờ ngươi thật sự đạt được tư cách siêu phàm nhập thánh."
"Ngươi thật sự có thể đạt được cơ hội kia."
Tinh thần Liễu Bình rung lên, ôm quyền và nói: “Tiền bối, xin hãy đưa cơ hội
kia cho ta."
"Không được!"
Giọng nói già nua kia đáp.
"Vì sao? Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao?"
Liễu Bình ngạc nhiên nói.
"Bởi vì người mất đi Thánh Linh, không có Linh, cho dù ngươi có được cơ hội
kia thì cũng không thể sử dụng tốt được."
Giọng nói già nua nói.
Liễu Bình ngơ ngẩn.
Đúng vậy.
Là Andrea.
Cô bé là Thánh Linh duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất.- Vào thời khắc này,
rốt cục cô bé đang trốn ở đâu? Giọng nói già nua lại vang lên lần nữa: “Trở về
đi, ta có thể đưa người trở về –– ngươi phải nắm chặt thời gian tìm kiếm Thánh
Linh, mang nàng cùng tới đây, vậy ta mới có thể yên tâm giao cơ hội kia cho
ngươi."
"Được, ta nhất định sẽ mang nàng tới!"
Liễu Bình nói.
"Cuối cùng, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi."
"Cái gì?"
"Triều Ác Mộng sẽ lập tức dâng lên, bùng nổ từ triều Vĩnh Dạ, bao phủ kéo dài
mãi đến chỗ kết nối giữa hai thần trụ––"
"Vĩnh Dạ sẽ tiêu vong!"
Tiếng nói vừa dứt, quanh thân Liễu Bình hiện ra từng luồng minh quang, không
gian chung quanh cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586783/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.