Trong một mật thất an tĩnh.
Không gian nơi này càng nhỏ, nhưng bố trí lại hoa lệ tinh mỹ hơn nhiều.
Khác với gian mật thất vừa rồi là, nơi này chỉ có ba người.
Lão giả tóc bạc châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút một ngụm và hỏi: “Vị này
chính là..."
"Con nuôi của ta."
Liễu Bình nói.
Hắn cũng ngậm một điếu xì gà.
Aldrich thật cẩn thận mà châm lửa giúp hắn, sau đó lui đến phía sau hắn.
Ngay cả Lạc Tinh Thần cũng bị Liễu Bình an bài đến ngoài cửa canh giữ.
"Ngươi thật sự quyết định để hắn tới chuyện nghe chúng ta muốn nói?"
Lão giả tóc bạc nhìn Aldrich, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.
"Không phải như thế."
Liễu Bình nhìn thoáng qua Aldrich đầy mặt kinh sợ, cười nói: “Hắn bị cột
chung với vận mệnh của ta, cho nên ta giành chỗ tốt cho hắn cũng chính là
giành chỗ tốt cho mình."
Lão giả tóc bạc nói: “Ngươi muốn..."
Liễu Bình phun ra một ngụm khói, lẩm bẩm rằng: “Một vụ làm ăn –– Người
biết đó, tới tuổi này của chúng ta thì trừ tiền ra, đã hai bàn tay trắng."
Hắn đã đánh thức ký ức tất cả các thể của ngày xưa, giờ phút này nói ra câu đó,
lập tức lộ ra một cảm giác tang thương và cổ xưa, làm người ta không khỏi tin
tưởng.
Lão giả tóc bạc nói: “Ngươi đang tự tìm việc cho mình làm thôi."
"Đúng vậy, ta không giống người, bên người có nhiều người phải nuôi sống như
vậy, ta phải tự tìm việc vui."
Liễu Bình nói.
Lão giả tóc bạc nâng ly rượu lên nhẹ nhàng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586808/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.