Khi Liễu Bình nhìn thấy chân thân của Nữ sĩ Thống Khổ thì thậm chí còn cho là
mình gặp được Yana.
Cũng là mái tóc dài, gương mặt giống nhau, dáng người y hệt... Thậm chí ngay
cả giọng nói cũng hầu như là hoàn toàn tương tự.
Khác biệt duy nhất chính là khí chất của hai người.
Nữ sĩ Thống Khổ cho người ta cảm giác càng thêm u ám, tăm tối, thần sắc luôn
thể hiện vẻ dò xét và cảnh giác.
Cô ta nhìn Liễu Bình, nói: "Các hạ, ngay cả danh hiệu của ngài là gì ta cũng
không biết, với lại... danh sách mời dự hôn lễ đều do chủ mẫu tự mình chế tạo,
nếu như trên đó không có ngài, như vậy ta cũng không thể dẫn ngài tiến vào
trang viên của chủ mẫu được."
Liễu Bình tùy ý lấy một tờ giấy ra, viết nhanh một vài thứ lên đó.
"Cầm lấy cái này, đưa cho chủ mẫu các cô, cứ nói đây là lễ mừng của ta."
Tờ giấy bay vào trong tay Nữ sĩ Thống Khổ.
Cô cúi đầu quan sát, không khỏi hít ngụm khí lạnh, lập tức nói: "Các hạ thực sự
là... quá hào phóng... ta sẽ trở về bẩm báo chủ mẫu ngay lập tức."
"Khoảng chừng cần bao lâu?"
Liễu Bình hỏi.
"Chắc hẳn hiện tại chủ mẫu rất bận rộn... ta đoán là cần khoảng mười lăm phút
đồng hồ, ta sẽ mang theo tin tức trở về, xin ngài chờ đợi một lát."
Nữ sĩ Thống Khổ nói.
"Không có vấn đề, ta sẽ chờ tin lành của cô."
Liễu Bình cười nói.
Nữ sĩ Thống Khổ gật đầu với hắn, mở một cánh cửa ánh sáng ra đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586824/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.