Bóng đêm.
Bóng đêm bao phủ mọi thứ.
Trong khu mộ địa mênh mông vô bờ, có một doanh trại đơn sơ.
Bốn phía yên tĩnh im ắng.
Trong lều trại, máu tươi từ kẻ bị thương chảy xuôi xuống, thuận mép giường rơi
tí tách xuống mặt đất.
Từng hàng chữ nhỏ lơ lửng giữa hư không:
[Kẻ truy lùng sắp tới.]
[Lặp lại lần nữa, Kẻ truy lùng sắp tới.]
[Thời gian còn lại.]
[01: 22]
[01: 21]
[01: 20]
[...]
Thời gian dần dần trôi qua.
Bỗng nhiên.
Những giọt máu tươi đang chảy xuống bỗng quay trở lại vết thương của các tu
sĩ.
Mọi thứ đều chảy ngược lại.
Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ cũng đảo ngược.
Mấy giây sau, những dòng chữ nhỏ này lại nổi lên:
[Kẻ truy lùng sắp tới..
[Lặp lại lần nữa, Kẻ truy lùng sắp tới.]
[Thời gian còn lại.]
[01: 22]
[01: 21]
[01: 20]
[...]
Liễu Bình bỗng mở mắt ra.
Hắn phát hiện mình đang đứng trong Vĩnh Dạ hắc ám, trên mặt đất lại có từng
hàng bia mộ sắp xếp rất chỉnh tề, kéo dài tới tận cùng của thế giới.
Thị lực đã khôi phục.
Không chỉ thị lực, ngay cả nơi cụt tay cũng đã mọc ra cánh tay mới.
Tuổi của mình từ năm tuổi biến thành mười chín tuổi.
Thân thể khỏe mạnh, kinh mạch thông suốt, linh lực hơi ít, trình độ vào khoảng
Luyện Khí đỉnh phong.
Một giọng nói bỗng vang lên: "Đạo hữu, thương thế của ngươi sao rồi?"
Liễu Bình quay đầu nhìn về một bên, thấy được một người tu hành đang sử
dụng pháp quyết, điều khiển từng bộ thi thể rơi vào trong quan tài, sau đó đắp
nắp quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586831/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.