“Này, tiểu tử con làm sao vậy?"
Lão đạo hỏi.
"Sư phụ, con suy nghĩ một vấn đề."
"Ta biết con đang suy nghĩ, cho nên ta hỏi con “Tiểu tử con làm sao vậy."
"À."
"... Rốt cuộc tiểu tử con làm sao vậy?"
"Sư phụ, con suy nghĩ, vì sao mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
"Là thế nào?"
"Người tu đạo chúng ta phải buông rất nhiều tạp niệm thì mới có thể tiến vào
cảnh giới minh tưởng, thân thượng Thiên Đạo, hạ cảm U Minh, ngộ tạo hóa
thiên địa, tương hợp với đạo..."
"Không sai, con muốn nói cái gì?"
"Tôn tại như chúng ta thì thất tình lục dục nên càng đạm bạc hơn phàm nhân
một chút, vì sao còn ngược lại?"
Liễu Bình vừa nói, vừa nhớ tới đủ loại người tu đạo.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một lão nhân.
Sư phụ của Kiếm tu Lý Trường Tuyết-- Lão nhân hát câu “Thiên thường Bạch
Ngọc Kinh, thập nhị thành ngũ lâu"
kia sống mấy trăm tuổi rồi mà còn muốn đi dạo thanh lâu.
Trên thực tế thanh lâu có gì vui để dạo? Khi đả tọa đạt tới cảnh giới, có các loại
cảm ứng tuyệt không thể tả, không mạnh hơn những thú vui da thịt thô thiển kia
gấp trăm lần hay sao? Liễu Bình lại uống một ngụm canh.
Lý Trường Tuyết là kiếm tu thuần túy, dùng tâm chỉ thẳng vào đạo, ngoài kiếm
ra thì không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, mãi đến khi bị hạ dược, mới nổi lên
xuân tâm.
Nhưng sư phụ và các sư huynh đệ của nàng không có điểm nào không phải
hạng người phàm tâm hừng hực.
Vậy thì tu đạo cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586841/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.