Giọng nói của lão đạo quanh quẩn trong cơn gió mạnh bên bờ sông.
Toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh mịch.
Tin tức này -- Tin tức này -- Quá chấn động.
Những tu sĩ vốn đang tuần tra trên không trung bỗng cứng lại, căn bản không
dám tiếp tục bay về phía trước.
Những người tu hành khác ngớ ra bất động tại chỗ, cả hô hấp cũng ngừng lại.
Sao mà dám hô hấp, nếu tiếng thở hay giọng nói lớn một chút bị chưởng môn
nghĩ là tiếng giễu cợt, vây bọn họ còn có thể sống hay sao?
Gió núi thổi qua.
Chỉ có những con gấu, hồ ly, chó hoang kia sôi nổi lộ ra vẻ mặt hứng thú dạt
dào.
Một con hươu cái lặng lẽ chuyển động tròng mắt, nhìn nhìn qua lại giữa hai con
hươu đực, sau đó lại vội vàng thu ánh mắt ngây thơ mà thuần khiết của mình
lại.
Nếu cảnh tượng này tiếp tục ngừng lại mãi đến vĩnh hằng, vậy có lẽ mọi người
đều dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cuối cùng thời gian sẽ tiếp tục bước về phía trước.
Liễu Bình không khỏi liếc nhìn sư phụ một cái, chỉ thấy ý cười trong mắt lão lộ
ra một chút thận trọng.- - Sư phụ là người từng trải, cũng không biết đã lăn lê bò
lết trên thế gian bao nhiêu năm, biết rõ các môn phái giữ kín các điều cấm kỵ
như bưng, tại sao hôm nay lại há mồm nói ra lời như vậy? Trong lòng Liễu Bình
khẽ động.
Vừa rồi chỉ tính đến chuyện quá khứ tầng cạn nhất, lúc này hắn tiếp tục tình tiếp
sâu hơn.
Bỗng nhiên.
Một luồng sát khí kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586848/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.