Liễu Bình vừa đi về chỗ ngồi đã nghe thấy mấy tên tu sĩ kia mở miệng nói:
“Đám yêu nhân tác loạn ở nơi này, chỉ sợ chúng ta vừa đi thì chúng sẽ gây ra tai
họa, xem ra phải diệt cỏ tận gốc."
Mấy tên tu sĩ đứng dậy.
Dù sao vẫn phải có một kết quả, nếu không về sau làm sao bọn chúng dừng
chân ở đây được? Tên người Liễu Bình bỗng hiện ra một luồng sát ý, lại nhanh
chóng biến mất.
Lão đạo thở dài, nói: “Trạng thái hôm nay của ta không tốt, xem bói bị nhầm,
thỉnh các vị tiểu hữu tha thứ cho."
Mấy tên tu sĩ đó tự cho là thắng thế, lại không chịu bỏ qua, nhanh chóng ép sát
lên.
Liễu Bình bỗng mở miệng nói: “Trong lòng sư phụ có quá nhiều từ bi, cho nên
quẻ tính hôm nay không chuẩn."
"Chẳng lẽ mấy người này nhất định phải làm theo số mệnh mà quẻ tương thể
hiện sao?"
Lão đạo hỏi.
"Thiên địa bất nhân, đại đạo vô tình, vậy mới thể hiện chúng sinh bình đẳng."
Liễu Bình nói.
Hắn nhìn về phía mấy tên tu sĩ đang áp sát tới.
"Quang ảnh thuật, vi phong thuật –– Đều là tiểu xiếc, các ngươi chỉ vì thể hiện
uy phong trước mặt người khác nên mới dùng ra, lại ham muốn tài vật của
người khác, tâm tính như thế thì tu hành đời này đã đi đến cuối."
"Cũng được, ta tiễn các ngươi một đoạn đường."
Một canh giờ sau.
Bát Tiên Lâu đã không còn người không liên quan.
Vô số những người tu hành nổi lơ lửng giữa không trung, vây quanh cả lâu,
thỉnh thoảng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586850/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.