Dưới ánh trăng làn gió.
Ánh lửa chiếu rọi gương mặt đứa trẻ.
Đứa trẻ cực kỳ bình tĩnh, không khóc nỉ non nửa câu, cũng không tò mò động
đậy thân thể.
"Nhãi con, ngươi không nhúc nhích là bởi vì mắt mù sao? Chờ người lớn thì sẽ
biết thế giới không chỉ là một màu đen tối."
Lão đạo sĩ ngồi ở trước đống lửa, để tay lên tỳ bà, nhẹ nhàng khảy lên.
Ngọc châu leng ka leng keng rơi rụng đầy đất, lão hát khe khẽ lên: “Bạc đuốc
thu quang lãnh họa bình."
"Bích thiên như thủy dạ vân khinh,"
"Nhạn thanh viễn quá tiều tương khứ,"
"Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh."
(1) Dịch nghĩa: Đèn trắng, sáng thu, bình phong lanh Trời xanh như nước, mây
đêm mỏng nhẹ Tiếng nhạn xa đã bay qua Tiêu Tương Trong khoảng mười hai
lầu, một vầng trăng tự sáng.
Trong mảnh rừng cây nơi xa truyền đến một tiếng chó sủa.
Tiếng tỳ bà dừng lại.
Lão đạo sĩ vỗ tay và cười nói: “Thứ nhét no bụng vào ngày mai đang sủa to, thật
có duyên, có duyên quá!"
Lão nhét đàn tỳ bà đến phía sau, rút ra một que cời lửa đã được vót nhọn, thọc
một hồi vào đống lửa, dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe nơi truyền ra tiếng chó
sủa.
Một lát sau.
Lão đạo sĩ đột nhiên đứng lên, xách theo que cời lửa rồi bỏ đi.
Trước đống lửa, chỉ còn lại đứa trẻ kia.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói vang lên bên tai đứa trẻ: “Ta đã tới trễ, thật có lỗi."
"-- Ta là người ghi lại lịch sử mới, vào thời khắc người gần chết, ta thấy được
vận mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586853/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.