Trời ngã về tây, gió thu phủ hết núi rừng.
Sông dài soi bóng trăng non.
Liễu Bình đứng trên bờ sông trông về phía xa, lẩm bẩm: “Nếu ngồi với người
khác ở chỗ này hồi, vừa luận đạo, vừa uống rượu, vậy cũng là một sự hưởng
thụ."
"Ngươi sẽ lập tức chết, cần gì nghĩ nhiều như vậy."
Người khổng lồ châm chọc ở giữa không trung.
Hình thể của nó thật hùng vĩ, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó.
Liễu Bình thở dài nói: “Thật là một tên gây mất húng."
Tùng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trước mặt hắn: “Ngươi mất đi thuật “Kiến
Văn Như Danh, đổi về quẻ thuật mà người am hiểu."
"Người ghi lại lịch sử còn cần một khoảng thời gian nhất định để đến, nếu có
thể, xin hãy tính ra thời gian này, bởi vì bổn danh sách không thể triển khai cảm
ứng siêu thời không, nếu không nhất định sẽ bị Ác Mộng chi Vương đối diện
người phát hiện."
Liễu Bình liếc nhìn một cái đã quét xong, duỗi tay búng búng tro bụi không tồn
tại trên vai.
Cái búng tay này có một lưu ý.
Chỉ có người hiểu được môn đạo mới biết, cao thủ quẻ thuật giống như Liễu
Bình búng tay một cái đã bấm đốt ra Thiên Can Địa Chi, búng cái thứ hai hiển
lộ Cửu Cung Bát Quái, búng cái thứ ba thì tính ra được cả bàn cơm đêm qua của
ngươi.
Lục nghệ là kết tinh văn minh tối cao của Nhân Gian Giới, nói càng sâu hơn,
Nhân Gian Giới là thế giới trung tâm của Lục Đạo Luân Hồi, chỉ vì nó sinh ra
vạn vật, nuôi dưỡng tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586855/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.