Liễu Bình nhìn về phía Ảnh chủng - Phệ Ám giả, ý nghĩ trong đầu xuất hiện,
chợt nhớ tới một câu mà nó vừa mới nói: "Vậy... mỗi người chúng ta một phần
thì sao?"
Dựa theo ký ức mà xét, câu hỏi này chắc chắn là thuộc về câu đề nghị.
Muốn ngăn cản thuật triệu hoán dựa theo luật nhân quả, không thể phủ định trực
tiếp để nghị này được! Vừa nghĩ tới đây, Liễu Bình nói: "Có thể, theo người thì
nên phân chia như thế nào?"
Phệ Ám giả lộ ra vẻ bất ngờ, thế nhưng nó nói ngay: "Thế giới này, ta bảy ngươi
ba, người thấy thế nào?"
"Đề nghị này không tồi, thế nhưng ta có một ý nghĩ mới."
Liễu Bình đồng ý.
Ảnh chủng - Phệ Ám giả ngẩn người.
Đối phương nói "đề nghị không tồi", chẳng khác nào không phủ định đề nghị
của mình.
Mình không thể kích hoạt được năng lực Kỳ Quỷ mạnh nhất của mình.
Thế nhưng tên nhãi này lại nói hắn có một ý nghĩ mới.
Me nó.
Đề nghị không tồi Vậy ngươi còn nghĩ cái gì nữa? Ảnh chủng - Phệ Ám giả
nhịn một hơi, vết thương trên người truyền tới cơn đau càng làm cho nó cảm
thấy bực bội, không khỏi thuận miệng nói: "Hay là người nói cho ta biết, ý nghĩ
của ngươi là gì? Thế nào?"
"Ngươi muốn biết?"
Liễu Bình hỏi.
"Đương nhiên."
Ảnh chủng - Phệ Ám giả bỗng nhiên tỉnh táo lại, thế nhưng lúc này nó lại không
dám phủ định đề nghị của mình, chỉ có thể đồng ý.
Liễu Bình cười rất tươi.
Ngu xuẩn! Chính người yêu cầu để ta nói đó! Hắn nói: "Ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586864/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.