Một thanh trường đao tuyết sắc dựng thẳng ở đình viện.
Con quái vật đến từ tầng Ác Mộng kia nghiêm trang quỳ ngay ngắn trên mũi
đao, không dám cử động một cái nào.
Liễu Bình lại không có ở nơi này.
Hắn đang luận bàn linh kỹ với Sơ Vân Thường trong võ quán.
"Xem cho kỹ, có một chiêu linh kỹ là như thế này --"
Liễu Bình dựa theo ký ức có được từ sưu hồn, đánh ra một đám chim bay băng
sương ngay trên không trung.
Nơi những con chim đi qua đều kết sương trắng.
Chúng nó bay quanh Sơ Vân Thường vài vòng, Sơ Vân Thường lập tức bị đông
cứng tại chồ.
"Chiều này rất lợi hại."
Nàng khen.
Liễu Bình phất phất tay.
Băng sương trên người Sơ Vân Thường lập tức biến mất.
Liễu Bình giảng giải về linh kỹ này lại một lần, chờ Sơ Vân Thường nhớ kỹ thì
mới nói: “Thật ra thuật pháp ngũ hành có thể điều động sức mạnh băng sưong,
ma pháp cũng có thể làm được điểm này, nhưng Linh là dùng toàn bộ sức mạnh
thế giới để thực hiện nên uy lực mạnh hơn không chỉ một bậc."
Thỏ Tử lơ lửng ở giữa không trung, nghe hắn nói như vậy thì làm ra mấy tư thế
phô dáng xinh đẹp.
Sơ Vân Thường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hỏi: “Đó rốt cuộc là thứ gì?"
"Ngươi nói thứ trong định viện kia?"
Liễu Bình nói.
"Đúng vậy, nhìn nó thật khủng bố, nhưng lại thành thành thật thật quỳ ở nơi đó,
rốt cục là chuyện thế nào?"
Sơ Vân Thường nói.
"Nó là quỷ Ác Mộng."
Liễu Bình nói.
"Cái gì? !"
Giọng nói của Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586873/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.