Liễu Bình có chút câm nín.
Thượng đế chết quá nhanh đấy! Nhưng giờ khắc này, Liễu Bình cũng không
rảnh lo chuyện gì khác.
Trong dòng nước Vong Xuyên, hắn dần dần quên đi rất nhiều chuyện trong quá
khứ.
Nhưng vô dụng! Mỗi khi hắn quên mất tất cả, trên người lập tức dâng lên một
luồng sức mạnh, cưỡng chế làm hắn nhớ lại mọi chuyện, hơn nữa lập tức sinh ra
tiến hóa không rõ nào đó.
"Ngươi sắp tà ma hóa!"
"Bởi vì ngươi ngâm mình trong dòng nước Vong Xuyên, ngươi đã tử vong, bắt
đầu quên đi tất cả."
"Sức mạnh tà ma trên người làm người sống lại và nhớ tới tất cả, đồng thời bắt
đầu trợ giúp người tiến hóa."
"Bởi vì ngươi liên tục ngâm mình trong dòng nước Vong Xuyên, ngươi đã tử
vong."
"Sức mạnh tà ma lại làm người sống lại, làm người đạt được ký ức lần nữa."
"Nó còn đang trong mức độ cực kỳ sơ khai, bởi vậy không thể hoàn toàn chiến
thắng sức mạnh Vong Xuyên, nhưng rất nhanh nó sẽ trưởng thành."
"Ngươi đã chết, ngươi quên mất."
"Ngươi sống lại, người nhớ lại."
"Ngươi đã chết, ngươi quên mất."
"Ngươi sống lại, người nhớ lại."
Chữ nhỏ thiêu đốt vẫn luôn đổi mới, bày ra tình thế ngang sức ngang tài tạm
thời.
Sắc mặt Liễu Bình không ngừng biến ảo.
Một mạch nước ngầm bao lấy hắn, đẩy hắn hướng tới nơi càng sâu xa hơn.
Nữ tử đứng trong dòng nước, yên lặng nhìn cảnh tượng này.
Chỉ chốc lát sau.
Ả đã hoàn toàn biến thành một nhân loại, nhắm mắt lại, hóa thành một thi thể
rồi theo dòng nước cùng lững lờ trôi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696731/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.