–– Tên kia ở đâu? Á ngừng thở, đúng trong gió cát mà bày ra vẻ mặt đề phòng.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng ở: “Vừa rồi ta nói ––".
Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đánh ra một quyền về phía sau.
Sa lưu bị đánh ra một đại động sụp xuống, chừng mấy phút sau mới khôi phục.-
- Nhưng vẫn không đánh trúng tên kia.
Giọng nói của Liễu Bình lại lần nữa vang lên: “Ta từng là người mù, ngươi
đoán xem, ta quen dùng phương thức nào để chiến đấu?"
Quái vật không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ả ra sức vung mạnh nắm tay, xoay
thành một vòng ngay tại chỗ.
Gió cát bị ả đánh bay tứ tán ra, lại nhanh chóng khép lại.
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa: “Ngươi thật sự cảm thấy, ta sẽ để lại một lỗ
hổng đáng xấu hổ như vậy ở thế giới 'cấm tuyệt sao?"
Thế giới là một mảnh hắc ám.
Gió cát như cơn mưa tầm tã dày đặc, cuồng bạo che đậy tất cả.
Quái vật trầm giọng mà nói: “Ngươi ở nơi nào? Cút ra --"
Lời còn chưa nói xong thì đã đột nhiên im bặt.
Chuôi trường đao sáng như tuyết này lộ ra từ gió cát, chỉ thiếu một chút đã đâm
xuyên qua yết hầu của ả.
Quái vật cứng đờ, ra sức vung quyền.
Nhưng trường đao lại thu về trước một bước, hoàn toàn đi vào gió cát, biến mất
tăm hơi.
"Ta vẫn luôn ở bên cạnh người mà."
Giọng nói của Liễu Bình lặng lẽ vang lên bên tai ả.
Bão cát chảy xuôi qua trên người quái vật.
Ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696734/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.