Phía trước.
Mặt đất ầm ầm ầm chấn động không thôi.
Một thân thể khổng lồ hoàn toàn cấu thành từ băng tuyết thò đầu ra từ nền tuyết.
Chỉ có cái đầu đã cao hơn ba mươi mét.
Libertas lắp bắp kinh hãi, vội vàng ẩn nút bắn trên ống phóng hỏa tiễn.
Hướng -- Đạn hỏa tiễn kéo theo cái đuôi thật dài bay qua, đánh vào mặt quái
vật, trong tiếng nổ mạnh vang dội, nó tỏa ra một cụm khói đen.
Gió thổi qua.
Chỉ thấy trên mặt quái vật chỉ rớt một khối băng giáp nho nhỏ.
Thì ra toàn thân nó được bọc một tầng băng giáp thật dày, dưới băng giáp mới
là da thịt của nó.
"Giáp dày như vậy, hoàn toàn không làm nó bị thương được."
Libertas thất thần nói.
Hắn ta quay đầu lại nhìn Liễu Bình.
Liễu Bình nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn căn bản không có cách nào.
"Được thôi, xem ra phải dùm hết toàn lực."
Libertas lẩm bẩm, thân thể bỗng hóa thành một tàn ảnh, phóng về hướng quái
vật bằng sương khổng lồ kia.
Ầm ầm ầm -- Thân thể khổng lồ của quái vật chậm rãi dâng lên từ dưới nền đất.
Libertas cũng không để ý, lập tức đáp xuống cánh tay quái vật, tiếp tục phóng
lên đầu quái vật.
Quái vật vươn một tay khác ra đánh hắn -- “Cút!"
Libertas quát một tiếng, nòng súng trong tay bắn một phát vào bàn tay khổng lồ
kia.
Bàn tay của quái vật khổng lồ lập tức giơ về phía sau.
–– Đánh lui! Quái vật điên cuồng hét lên, phát ra từng thuật pháp băng sương,
đánh về hướng Libertas.
Libertas lại như biết trước, hăng hái xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696791/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.