Liễu Bình nhìn lại cách đó không xa, chỉ thấy trên mặt Băng Dạ và Đại đều lộ
ra bất an.
Chung quanh đều là người của bọn họ.
Một khi phát hiện Đại ở chỗ này, họ căn bản không có phần thắng nào nữa.
Biện pháp chỉ có một.
Mộng Cảnh! Tên chủ tuyến thời gian này, chủ trang viên phong tỏa thời không,
nhưng nơi này là Mộng Cảnh! Nếu Mộng Cảnh xuất hiện người xuyên qua thời
gian, chủ trang viên có phát hiện không? Liễu Bình do dự một giây.
Nam tử tóc bạc rút ra một thẻ bài, tung nó ra rồi quát: “Đi, tìm ra nữ nhân kia."
Vừa dứt lời.
Thẻ bài hóa thành một ánh lưu quang, đang muốn bay về phía vị trí của Đại--
Keng! Liễu Bình rút Trấn Ngục Đao ra, toàn lực trảm một cái hướng vào hư
không.
Oanh -- Mọi thứ chung quanh hóa thành nước lũ chảy xiết, tất cả quang ảnh
chảy ngược trở về.
Liễu Bình đón nhận sức mạnh trên trường đao đồng thau, lướt qua xiềng xích
thời gian, về tới khoảnh khắc vừa rồi trước khi mọi chuyện xảy ra! Hắn đột
nhiên rơi xuống, ngồi ở trước cái bàn kia, trong tay nâng một ly rượu.
Gã ngẫm nghĩ, sau đó lại bổ sung: “Đương nhiên, ngài không nằm trong số đó."
Liễu Bình xua tay và nói: “Thật ra ta cũng chỉ tiến vào chơi một chuyến, chuyện
của ta sớm đã chuẩn bị xong cả rồi ––"
Hắn nhìn lại hư không.
Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên bất động giữa không trung:
“Ngươi muốn kích hoạt uy năng Trấn Ngục Đao: Trấn mệnh."
"Kích phát uy năng này cần tiêu hao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696820/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.