“Băng Dạ tỷ tỷ, sao người lại sờ mó trên người ta?"
Liễu Bình tỏ vẻ không rõ mà hỏi.
"Tỷ tỷ chỉ có sợ bị lừa, ngươi đừng để trong lòng, biết không?"
Băng Dạ thân thiết ôm hắn một cái.
"Được thôi..."
Liễu Bình lẩm bẩm nói.
Dù sao đã nói không rõ.
Bất chấp tất cả đi.
Hiện giờ quan trọng nhất là tiến vào tòa tháp cao màu đen kia.
Đáng tiếc ba người đợi nửa ngày mà đoàn đội kia vẫn canh giữ ở trước tòa tháp
cao màu đen, không có ý muốn vào đi chút nào.
Trong nửa ngày này, ngẫu nhiên có vài Thế Giới chi Chủ từ nơi xa bay tới, vừa
thấy thể này thì lập tức chạy trối chết.
Nhưng cũng có một vài Thế Giới chi Chủ khác bay vòng quanh không trung
mấy vòng, từ từ đáp xuống, bắt đầu đi lên giao tiếp với thành viên đoàn đội kia.
Cuối cùng.
Những Thế Giới chi Chủ đó chi trả một ít đồ vật, sau đó được đưa tới một bên
chờ.- - Bọn họ thành công ở lại.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống.
"Được rồi, không đợi nữa, chúng ta cũng giống bọn họ, dùng một ít bảo vật đổi
lấy tư cách đi."
Liễu Bình nói.
"Ta biết người có không ít thứ tốt, nhưng nơi này không phải hư không chúng ta
sinh hoạt, ngươi xác định bọn họ nhìn trúng bảo vật của ngươi?"
Băng Dạ hỏi.
Liễu Bình cười, nói nhỏ một câu: “Nếu bọn họ chướng mắt, chỉ có thể chứng
minh một chuyện."
"Cái gì?"
"Bọn họ không biết nhìn hàng."
Liễu Bình vung tay lên.
"Đặc hiệu sư"
lại được phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696823/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.