Ngọ quỳ trên mặt đất.
Một nam tử mặc trường bào màu xanh biển, mặc mũ choàng màu đen đứng
trước mặt hắn ta, nói nhỏ một câu: “Ngẩng đầu lên, Ngọ."
"Lão đại"
Ngọ nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu.
"Không có gì, chúng ta vốn muốn chiếm lĩnh nơi này, người dẫn người chặn các
Thế Giới chi Chủ khác muốn vọt vào, điều này cũng không sai."
Nam tử nói.
Gã có mái tóc bạc rậm mà dài, không ngừng phiếu động theo gió tuyết, rơi rụng
bên ngoài mũ choàng.
Đôi mắt màu lam hẹp dài kia hiện lên một tia bóng tối, nhưng chỉ trong nháy
mắt tiếp theo, gã lại nở nụ cười: “Tương đối kỳ quái –– vì sao không cứu sáu
người khác về được? Điểm này làm ta có hơi khó hiểu."
Một tráng hán đầu trọc thân trên trần trụi nói: “Ta cũng thấy kỳ quái, lẽ ra kỹ
năng trận doanh Phệ Ma của chúng ta là “Trừu mệnh, có thể rút đồng đội trước
khi chết trở về như thẻ bài, đây cũng là thủ đoạn bảo tồn sinh lực xưa nay của
chúng ta."
"Nhưng hiện tại lại bị người phá hỏng, đã chết sau Thế Giới chi Chủ."
Nam tử tóc bạc nhún vai và nói.
Ngọ đột nhiên ngẩng đầu kêu lên: “Lão đại, ta sẽ dẫn đường, chúng ta lại đánh
tới lần nữa, nhất định có thể xử lý tên kia!"
Đông -- Một tiếng trầm đục vang lên.
Hắn ta bị một sức mạnh khủng khiếp tát lên trên mặt, cả người bị đánh bay ra
mấy chục mét.
Nụ cười trên mặt nam tử tóc bạc biến mất, gã nói khẽ: “Cút trở về."
Ngọ không nên một tiếng, té
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696828/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.