Oanh -- Liễu Bình mang theo mọi người dùng lại trên nền tuyết cách đó mấy
trăm dặm.
"Tại sao lại không đi tiếp?"
Bằng Dạ hỏi.
"Bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo."
Liễu Bình nói.
"Cho nên phải chuẩn bị chiến đấu?"
Đại hỏi.
"Không."
Liễu Bình tùy tiện lấy ra một quả cầu thủy tinh không ngừng phát ra tiếng cảnh
báo sắc nhọn, sau đó nói: “Chúng ta có khách tới chơi."
Trên không trung hiện lên một ánh hào quang, dừng lại ở đối diện ba người.
Chỉ thấy đây là một người toàn thân được che kín vải đen, gã giơ đôi tay lên và
nói: “Các vị, ta là sứ giả của Mộng Cảnh, vì để Mộng Cảnh càng cân bằng, cho
nên mới xuất hiện ở chỗ này."
Gã nhìn thoáng qua cầu thủy tinh trong tay Liễu Bình, khen ngợi: “Một vật
không tồi, có thể phá hủy bầu không khí lên sân khấu của ta, còn phát hiện tung
tích của ta, đã rất ít có người làm được điều này."
"Ngươi là người phương nào? Tới làm gì?"
Liễu Bình cất thủy tinh cầu đi và nói.- - Khen vậy không phải vô nghĩa sao, quả
cầu thủy tinh này là thứ được Mộng Yểm La Vương cất chứa.
Tất cả Thế Giới Loại Sinh Mệnh Thể hoàn thành Mộng Cảnh có cơ hội nhất
định trở thành Ác Mộng.
Tồn tại mạnh nhất trong Ác Mộng mới có thể được gọi là chúa tể Ác Mộng.
Mà Mộng Yểm La Vương là loại tương đối cường đại trong đám Ác Mộng.
Thứ nó cất chứa đương nhiên không đơn giản.
"Nói ngắn gọn, các ngươi kích hoạt một tình tiết riêng, đó là ma mới sắp bị ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696830/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.