Liễu Bình đi dạo một hồi trên bờ biển, thân thể rung lên, đột nhiên xông lên
không trung, lóe lên vài lần rồi về tới vách đá kia.
Hắn dừng lại trong động phủ.
Chỉ thấy Huyết Vũ khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, ngân nga nói: "Đi lâu
như vậy... Sao ta cảm thấy sức mạnh trên người người đang rất sôi trào thế?"
Ả đứng bật dậy, ánh mắt không chóp cái nào mà nhìn chằm chằm Liễu Bình,
nín thở nói: "Sức mạnh làm người ta say mê cỡ nào, đây mới là thứ chúng ta
phải theo đuổi."
"Ngươi có biết đây là cái gì không?"
Liễu Bình hỏi.
"Ta không nhớ rõ.."
Huyết Vũ trầm tĩnh mà nói.
Ả thử lâu như vậy cũng không thể sử dụng loại sức mạnh này, Liễu Bình lại lập
tức nhập môn.
Xem ra ả còn kém xa, phải đi theo hắn học thêm mới được.
Liễu Bình đứng tại chỗ thở hổn hển mấy hơi, lập tức ngồi xuống đệm hương bồ,
nhắm mắt suy nghĩ.
Sức mạnh khổng lồ của tà ma kia đang không ngừng lượn lờ trên người hắn.
Tri thức của tà ma không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, cấu thành các loại
khả năng chưởng khống và hủy diệt tất cả.
Cặp mày của Liễu Bình nhăn càng ngày càng chặt, bỗng nhiên không thể khống
chế mà cả người chấn động --- Trong hư không sau lưng hắn bắt đầu sinh ra một
con mắt đang nhắm chặt.
Là tà ma chi thuật! Cái này không phải là "Thuật nhất nhân vạn sinh", mà là
một thứ thuật Liễu Bình tùy tiện tưởng tượng, lấy sức mạnh "Sáng tạo"
kết hợp với hệ thống quyền năng và tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697268/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.