Cánh cửa thần miếu mở ra.
Một thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy lặng lẽ ló đầu ra, nhìn quanh trái phải, lập
tức nhìn thấy Liễu Bình.
"Johan, mau tới đây!"
Thiếu nữ liên tục vẫy tay với hắn và nói.
Liễu Bình chần chờ.
Thiếu nữ dậm chân một cái, vọt vào thần miếu, chạy một mạch đến trước mặt
hắn.
"Đây là tình huống gì thế?"
Liễu Bình nhịn không được mà thầm hỏi.
"Nàng là một trong song tử, mà hiện tại ngươi sắm vai người còn lại - Người đó
có nguyện vọng là cứu vớt nàng."
Giọng nói của Nữ Tử Thần vang lên.
"Cho nên ta cứu vớt nàng là được?"
Liễu Bình hỏi.
"Nguyện vọng của song tử là cứu vớt nhau ––"
"Ngươi phải sắm vai một người trong đó để cứu vớt người còn lại, sau đó lập
tức sắm vai người thứ hai, lại đi cứu vớt người đầu tiên, cứu cả hai người ra."
Nữ Tử Thần nói.
"Nhưng ta chẳng quen biết bọn họ."
Liễu Bình nói.
"Cố lên, sự tồn vong của ta nằm trong tay ngươi."
Nữ Tử Thần mơ hồ nói.
Thượng đế lặng lẽ nói chen vào: “Thật ra Nữ Tử Thần này cũng không hiểu bọn
họ, sức mạnh của họ chỉ thức tỉnh vào thời khắc thế giới kia hủy diệt, mà lúc ấy
chư thần chết cả rồi, Tử Thần cũng mất đi tất cả sức mạnh -- Liễu Bình, chúng
ta phải tự nghĩ cách."
"Vậy loại sức mạnh xỏ xuyên qua thời không này từ đâu mà đến?"
Đại Địa chi Mẫu không hiểu mà hỏi.
"Chúng thần tự biết không thể may mắn thoát khỏi, cho nên để lại toàn bộ sức
mạnh cuối cùng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697371/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.